1.Tây du ký thời @ Đoạn
kết của tây du kí viết:
Sau khi trải qua 81 kiếp
nạn, thầy trò đường
tăng cũng đến được đất
phật để thỉnh kinh. Anh
em hồ hởi gặp như Lai. -
Như Lai : Các chú có
mang theo USB ko đấy ?
- Đường Tăng: sặc.. cái
này... - Như Lai: thế anh
truyền kinh cho các chú
bằng gì bây giờ? - Ngộ
Không nhanh trí : anh
bắn bluetooth vào di
động cho em. Ngộ Không
lắc mạnh tay con di động
anycall haptic hiện ngay
bluetooth enable. - Như
Lai tỏ ra ăn chơi không
kém rút con netbook từ
túi quần hiệu sony vaio
P kích thước 16x9 ra,
chỉ trong vài giây, việc
truyền kinh đã xong và
Như Lai bay đi. - Đường
Tăng lẩm bẩm: " biết thế
ở nhà search google cho
xong" Truyện sưu tầm
vừa mới nhận được qua
tin nhắn yahoo 2. Truyện
chế: Tây Du Ký thời hiện
đại ( chia thành 9 hồi -
sưu tầm ) Hồi 1: Đường
Tam Tạng cứu Tôn Ngộ
Không và thâu nhận
ngựa bạch Lại nói Đường
Tam Tạng phụng mệnh
Quan Âm Bồ Tát và
Đường Thái Tông đến
Thiên Trúc thỉnh bộ Đại
Thừa Phật Pháp Tam
Tạng chân kinh về Đại
Đường phổ độ chúng
sinh. Từ ngày ra đi đến
nay đã được một tháng,
hiện trước mặt ông chính
là Ngũ Hanh Sơn, một
địa điểm du lịch nổi
tiếng. Nhìn ngọn núi cao
sừng sững, Đường Tam
Tạng chặc lưỡi: - Hic, giá
mà trước đừng tiết kiệm
học luôn khóa leo núi có
phải tốt hơn không?
Chợt ông nghe tiếng
huyên náo bên trái,
Đường Tam Tạng vội
vàng xách dép chạy
sang bên cạnh nghe
ngóng.... Đập vào mắt
ông là một tấm biển lớn:
- Triển lãm khỉ bị núi đè
mấy trăm năm không
chết. - Giá vé người lớn:
20 lượng. - Trẻ em từ 12
đến 18 tuổi: tính 75 % -
Dưới 12 tuổi: Tính 50 %
- Mua mười vé tặng một
vé Ký tên: Thổ Địa. Phía
bên trong, một ông già
ngồi rung đùi vuốt râu,
Đường Tam Tạng lại gần
hỏi: - Tôi là người tu
hành, có thể free một
lần không? - Không
được, thế thì chúng tôi
ăn cám à, ông tham thế?
Đường Tam Tạng toan
bỏ đi thì nghe tiếng la
choi ***i ở đằng sau: -
Ông có phải Đường Tam
Tạng, hòa thượng từ Đại
Đường đến Tây Thiên
Thỉnh Kinh không? -
Chính là bần tăng. -
Thật không đấy? Thời
buổi hàng giả nhiều thế
này, ông có gì chứng
minh không? Đường Tam
Tạng tự ái nói: - Có giấy
chứng nhận do đích thân
hoàng thượng ký đây.
Dứt lời, tờ giấy bay vụt
khỏi tay ông, Đường
Tam Tạng kêu oai oái: -
Cướp giật, cướp giật, bà
con ơi, cướp giật. Thổ
địa vỗ vai: - Ông anh
yên chí đi. - Tôi đầu trọc
làm gì có chí mà yên. -
Thì yên tâm đi, con khỉ
đấy nó giở trò giật đồ
của khách là chuyện
thường ấy mà, tí nữa nó
trả ngay. - Khỉ gì mà láo
như con cáo, hừ, tại sao
lại bị đè ở đây? - Nó
vốn là Tề Thiên Đại
Thánh trên trời, phạm tội
đại náo thiên cung nên bị
Phật Tổ Như Lai phạt
nhốt dưới Ngũ Hành Sơn
đã năm trăm năm này. -
Trời ơi, năm trăm năm
nay rồi? - Đường Tam
Tạng kêu lên - chết rồi,
thế thì nó bẩn khiếp,
nếu để nó cầm thì còn gì
là công văn của ta nữa.
Nói rồi Đường Tam Tạng
chạy vụt vào bên trong.
Thổ Địa chạy theo la oai
oái: - Ngươi còn chưa
mua vé, đứng lại, định
xù hả? Đường Tam Tạng
vào bên trong quả nhiên
thấy một con khỉ mình
đầy lông lá đang bị đè
dưới chân núi. Vừa thấy
Đường Tam Tạng, nó
kêu lên: - Sư phụ, mau
cứu đệ tử. - Ê đừng thấy
người sang bắt quàng
làm họ nhé, ai sư đồ gì
với ngươi. - Con là Tôn
Ngộ Không, năm trăm
năm trước Phật Tổ Như
Lai đã nói năm trăm năm
sau sẽ có một vị hòa
thượng từ đông thổ đại
đường đến Tây Thiên
Thỉnh Kinh đi qua đây,
nếu con chịu làm đồ đệ
của người thì sẽ giải
thoát con khỏi Ngũ Hanh
Sơn, cái này ghi rõ trong
hợp đồng rồi, sư phụ
không xù được đâu. -
Thì ra là thế? Nhưng ta
làm sao cứu mi? - Phật
Tổ Như Lai đặt
password phá núi là bài
niệm kinh của Kim Thiền
Tử, sư phụ là hậu thân
của Kim Thiền Tử, chỉ
cần sư phụ đọc một bài
kinh thì con sẽ được giải
thoát. - Đọc xong nhớ
trả tiền công cho ta nhé.
- Đường Tam Tạng làu
bàu rồi ngồi xuống tụng
kinh. Quả nhiên một lúc
sau, ngọn núi rung rinh
rồi nổ tan tành. Thổ địa
chạy vào thấy Tôn Ngộ
Không được giải thoát thì
giậm chân kêu lên: - Thôi
thế là toi rồi, ngươi đạp
đổ nồi cơm của ta rồi.
Tôn Ngộ Không tức giận
bay vọt tới gõ liên hồi
lên đầu Thổ Địa: - Dám
lấy ta làm vật trưng bày
hả? Đường Tam Tạng
thấy Tôn Ngộ Không
thoát được bèn nói: - Ê
thế còn vụ ta giải thoát
cho mi thì sao? Tôn Ngộ
Không quỳ xuống nói: -
Yên tâm đi, tôi không xù
đâu mà sợ, Sư phụ, đệ
tử nguyện đi theo người
đến Tây Thiên Thỉnh
kinh. - Thật chứ? -
Đường Tam Tạng không
giấu nổi vẻ thất vọng
khi không được trả
lương. - free thù lao
chứ? - Ok, điều này
Phật Tổ nói rõ rồi, thù
lao free luôn...